Atula vương đích nam nhân- Đệ nhị thập nhị chương

Tháng Năm 20, 2011 at 8:25 sáng (Atula vương đích nam nhân)

Atula vương đích nam nhân

Tác giả: Thất Huyền

Dịch giả: QT kaka

Edit: Dạ Yến

Đệ nhị thập nhị chương: Tình hải cuồn cuộn, dục đào trời.

“Nhìn bộ dạng dâm đãng của ngươi, thực thoải mái ma?”

“Ngươi…………”

“Ta cái gì? Tất cả đều là trước kia ngươi dạy ta”
“Không biết xấu hổ, lúc trải qua loại sự này, ta căn bản không biết làm thế nào cho đúng”

“Không biết xấu hổ? Không biết? Hảo……….hảo, ngươi thật biết cách gian dối. Như thế nhiều năm, không phải ngươi nói muốn bế quan luyện thần công giết chết ta sao, ta xem võ công của ngươi như thế nào cũng không dài, nhưng ngược sự câu hồn đoạt phách người khác lại tăng không ít. Ngươi ở dưới thân Bà Trĩ cũng kêu như vừa rồi đi, ngươi này dâm phụ.” Atula càng nói càng sinh khí, cuối cùng đôi mắt kia lại như muốn phun lửa. Đọc tiếp »

Liên kết tĩnh 4 phản hồi

Atula vương đích nam nhân- Đệ nhị thập nhất chương

Tháng Năm 15, 2011 at 1:40 chiều (Atula vương đích nam nhân)

Atula vương đích nam nhân

Tác giả: Thất Huyền

Dịch giả: QT kaka

Edit: Dạ Yến
Đệ nhị thập nhất chương: Xuân vũ vô lực, mềm nhũn (cái tên nói lên tất cả *cười gian 3 tiếng* )

“Ngô………..Đau quá”

Trương Chiêu Trạch bị rơi hết ba hồn bảy vía, thân hình rơi xuống chiếc giường khắc kim hoa, mũi nhở xinh bị va đập mạnh khiến hắn la hét liên tục.

“Ngươi sao có thể trở về? Ta đã đem yêu tộc giết sạch rồi mà”

Cái gì a? Trở về? Giết sạch? Hắn đang nói cái gì?

Trời ~ Nam nhân này ánh mắt thật khủng khiếp~ Vì sao cứ như vậy nhìn hắn, mặt hắn có gì sao? Hay hắn giống cừu nhân của nam nhân này?

Nhìn bóng đen chậm rãi lớn dần, yêu mị tử mâu hiện lên một tia khủng hoảng, Trương Chiêu Trạch không dũng cảm, hướng giường lớn chạy trốn.

Atula ôm đồm chế trụ cổ chân Trương Chiêu Trạch, một phen kéo qua, hồng sa dưới thân lập tức tung khởi về phía trước, bóng loáng tinh xảo đùi đối lập với màu đen khăn phủ giường, tựa như hai phiến gợi tình bạch xà.

“A! Ngươi làm gì ma? Chân đau quá, mau buông ra”

Ngón tay ngọc dùng sức muốn kéo bàn tay nắm lấy chân mình bài khai, nhưng vô luận hắn cố gắng sao cũng đều phí công, tiếp theo hắn thấy hạ thân chợt lạnh, liền bị người bay qua thân, nhảy vào giường. Ngọc mông trắng tuyết mượt mà cũng bị người ta nhấc lên.

“Thế nhưng mặc thành như vậy, ngươi này dâm đãng yêu tinh” Atula chửi nhỏ một tiếng, tiếp theo một ngụm hướng cặp môi phấn hồng táp một miếng.

Trương Chiêu Trạch đau đớn “A…” một tiếng, chuyển thắt lưng muốn trốn, Atula giữ chặt hồng sa trên thân hắn kéo trở về, lúc đó hồng sa đã muốn rách phân nửa, chỉ còn sót lại vài mảnh trên Trương Chiêu Trạch mảnh khảnh hông, trên màu đen, một thân tuyết ngọc ở hồng sa gian như ẩn như hiện, hết sức yêu mị.

Atula xích mâu như hoả, hít một ngụm lương khí, hai tay gắt gao tách cặp đùi tròn thon dài, cúi đầu, bạc môi hướng cúc hoa xinh đẹp táp tới.

“A…….Không cần……….Đau” Trương Chiêu Trạch cặp môi thơm khẽ nhếch mở.
Những nếp nhăn trên đoá cúc hoa bị răng cắn chảy máu, ôn hoạt ngọn lửa lại liếm đi lên.

Dần dần bạc môi cùng ngọn lửa trằn trọc hút mạnh, một chút thuỷ quang chảy ra, tản mát hương vị mê người. Cuối cùng ngọn lửa không chịu nổi sự mời gọi của đóa cúc diễm, mmotj chút vương trong đó, cuồng loạn mấp máy.
Cảm giác giống như một vật thể lạ mềm mại xâm nhập trong cơ thể, Trương Chiêu Trạch trong lòng chấn động, tầng hơi nước trong hai mắt đại tăng, cái miệng nhỏ nhắn thở dốc.

“Ngô…………Không……….Aa…………”

Vì tránh né cảm giác quái dị này, Trương Chiêu Trạch vươn hai tay dùng sức đi về phía trước, nhưng mông ngọc bị người ta nắm lấy, vô luận hắn cố gắng ra sao đều không tiến nổi một bước, mười ngón tay bấu chặt khăn trải giường, tử mâu ma mị hơi nước càng nhiều, cuối cùng nước mắt tuôn như mưa.

“Aa………….Không………..Không cần……….Ân a…………….A a a……”

Đương Trương Chiêu Trạch đau khổ cùng khó nhịn dần dần tăng nhiệt độ, bàn tay của Atula lại nhiễu trước thân hắn, lần mò vuốt ve hạ  thể hắn, trước trạng thái trước sau đều bị tấn công, ngọc hành khéo léo rất nhanh biến nóng biến ngạnh. Lúc này, da thịt trắng noãn của hắn cũng vì tình dục mà dần dần biến hồng, nhiệt đọ cơ thể không nừng bay lên, mùi hương thân thể mê người cũng bắt đầu quanh quẩn.

Ngọt hương ma mị bốn phía, làm cho Atula vương biến nóng, tốc độ trên tay cùng đầu lưỡi mấp máy càng nhanh, Trương Chiêu Trạch cuối cùng không nhịn được ngẩng đầu lên, hoa lệ tử phát tà tà bay, thân thể uốn cong, dục xuất.

“Ân a………….A a a…….”

Bất đắc dĩ linh khẩu của ngọc hành (xin đừng hỏi cô gái ngây thơ thuần khiết như ta đó là cái gì nga ) bị người ta đè lại, tình dục “nước lũ” không có nơi phát tiết, ở trong người hắn trằn trọc bốc lên.

Lúc này, dục vọng của Trương Chiêu Trạch đã bị người ta khơi mào, “nước lũ” đau đớn không ngừng tra tấn, va chạm trong hắn, hơi hơi đong đưa thước lưng mảnh dẻ, lại vô lực trành khỏi bàn tay to tàn nhẫn.

Tựa hồ ngay cả một điểm phản kháng cũng không cho phép, bàn tay to càng thêm làm càn tra tấn ngọc hành yếu ớt. Lúc này, Trương Chiêu Trạch đã ngập tràn nước mắt, dục tính muốn điên, đôi môi đỏ mọng hoa diệu cuối cùng ngâm ra lời cầu xin tha thứ.

“A a a……….Ta không chịu nổi…………Buông ra………….Mau buông ra………..A “

Atula như không nghe thấy, mặc kệ Trương Chiêu Trạch thế nào khóc nháo cầu xin cũng không mềm lòng, tiếp tục ôn nhu tra tấn, cho đến khi dục vọng của Trương Chiêu Trạch vì đau đớn mà co rút, mới xoay hắn lại, đem toàn bộ ngọc dịch hít vào trong miệng.

“Ngô………..A………..Ân ngô………A a………A”

Khoái cảm dục tiên dục tử khiến Trương Chiêu Trạch chấn động, kìm lòng không đậu đem hai ngón tay ngọc vuốt ve mái tóc hồng đang ở giữa hai chân mình không ngừng di động dây dưa, thẳng đến khi Atula vương đứng dậy, dùng ánh mắt âm hàn mà lạnh lùng nhìn hắn, hắn mới phát giác bản thân hai chân hướng nam nhân mở rộng, quần áo tán loạn dâm đãng vô cùng,

Thẹn thùng mãnh liệt khiến Trương Chiêu Trạch nghĩ muốn kéo quần áo chạy khỏi nơi này, nhưng bởi vừa rồi thực sự rất kịch liệt, hắn hiện tại, ngay cả khí lực khép hai chân cũng không có.

*Gào thét* Chương H đầu tiên của đời ta *lẩm bẩm* Nga, những từ ngữ nhạy cảm ở trên các nàng tự hiểu nha, không cũng ráng mà tưởng tượng, thứ cho ta k thể nói rõ a a a a *từ từ chìm vào biển máu*  (máu của ta có xíu xíu thôi, còn lại toàn là máu cũa các nàng cắm lều ngoài kia ó)

Liên kết tĩnh 2 phản hồi

Atula vương đích nam nhân- Đệ nhị thập chương

Tháng Năm 9, 2011 at 3:11 sáng (Atula vương đích nam nhân)

Atula vương đích nam nhân

Tác giả: Thất Huyền

Dịch giả: QT kaka

Edit: Dạ Yến

Đệ nhị thập chương: Hồng nhan cười

Dưới ánh mắt si mê của mọi người, Trương Chiêu Trạch khóe môi hơi nhếch, cười cười, không biết cái cười này, hiện trường N người muốn đem hắn đè xuống.

“Bính!” Một tiếng nổ, ngọc án trước mặt Atula vương vỡ ra làm đôi, thị nữ rót rượu bên cạnh hoảng sợ cùng lo lắng, té xỉu. Điện thượng   tất cả mọi người bị tiếng ầm ầm bất ngờ làm sợ ngây người, lúc này, chỉ thấy gương mặt âm trầm của Atula vương, từ từ bước  xuống.

Lo lăngd chuyện………..Hay phát sinh ma?  Bà Trĩ ngồi bên cạnh tịch án mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt, hai đấm nắm chặt đến mức nặn ra máu huyết, hắn liềm mạng áp chế ý nghĩ muốn mang Trương Chiêu Trạch chạy đi.

Nhìn bóng đen lớn dần, Trương Chiêu Trạch thân thể mảnh khảnh không tự chủ run rẩy, muốn chạy, vừa quay người lại, đã bị gương mặt tuấn mĩ kề sát, khiến hắn hít thở không thông.

Khi cặp yêu mị tử mâu gặp vàng ròng song đồng, đôi môi rubi thơm không khỏi hít một ngụm lương khí.

Dương chi bạch ngọc khéo léo mượt mà hầu khế khẽ nhích, nuốt một ngụm ngọc dịch (nói trắng trợn là nước bọt), dưới chân Trương Chiêu Trạch bắt đầu nhũn ra, đừng nói chạy, hắn hiện tại, ngay cả đứng cũng khó khăn.

Bàn tay to lớn hữu lực trong hắc bào một trận loạn động. Trương Chiêu Trạch “A  ” một tiếng kinh hãi, eo nhỏ nhu nhược không xương đã bị nhét vào trường bào đen hoa lệ, hồng sa gian như ẩn như hiện khuôn ngực trắng nõn, cũng kề sát hắc hoa mật khoả cường kiện phía trên.

Atula vương hơi cúi đầu, bạc môi kề cận ngọc diện, giống như ma âm từ địa ngục sâu nhất vọng tới ở bên cạnh tai Trương Chiêu Trạch chấn động.” Ngươi ……….còn muốn chạy đâu ?”

Cảm nhận được rung động trong lòng ngực, Atula vương ma âm tiếp tục nỉ non: ” Vì cái gì? Chạy trốn lợi hại như thế, ngươi sợ cái gì? Ngươi trở lại không phải để giết ta sao?”

Tựa hồ thập phân hài lồng trước sự nhu thuận ở lồng ngực, lãnh huyết khoé môi hơi hơi hướng về phía trước khẽ kéo.

Mọi người trong điện biểu tình như ban ngày gặp ma không dám tin: Atula vương vẻ mặt ngàn năm không đổi, chỉ có lạnh lùng, âm trầm gương mặt. Nếu không nhầm, cái kia biểu tình là tươi cười. Nga..A!” Siêu cấp băng sơn Atula cư nhiên cười??!! Cái này như quả bom nổ mạnh ở điện thượng, mọi người như đang ở năm dặm mây mù, mê mê mang mang, không biết làm sao.

Mà giờ phút này, Truơng Chiêu Trạch đã bị ngữ điệu kinh người này doạ ngây người, đợi đến khi hồi phục tinh thần, hắn đã bị nam nhân đáng sợ ôm tới chỗ ngồi.

“A! Ngươi làm cái gì ma? Buông ta xuống” Kinh hách quá độ khiên Trương Chiêu Trạch ở trong lòng ngực Atula vương giãy giụa.

Một đôi oánh nhuận cổ tay loạn huy, ngón tay xanh ngọc dùng sức cấu, hé ra hương khí nhẹ xuất trong cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng uy hiếp:” Ngươi dám đối với ta như vậy?Mau buông ta xuống, có nghe hay không? Mau buông ta xuống bằng không ta gọi Bà Trĩ tới đánh ngươi”

Trương Chiêu Trạch nói chưa dứt lời, Atla vương mặt càng thêm âm trầm đáng sợ.

Giống như kìm nén lửa giận, hung tợn thanh âm trào đến:” Hảo …..thật tốt, cư nhiên hiện tại lại cùng Bà Trĩ thông đồng! Bất quá, yêu tinh trời sinh dâm đãng. Nếu là ngươi, ta tin tưởng với bổn sự của ngươi sẽ làm hắn phản bội ta.”

Tuy nghe không hiểu lắm, nhưng Trương Chiêu Trạch bị âm thanh ngoan độc doạ tới rồi, hắn sầu khổ gương mặt nhỏ nhắn ngơ ngác nhìn Atula vương, nửa ngày không nói một câu.

Mắt thấy đại vương ôm thân ảnh người trong lòng dần đi xa, Bà Trĩ một bên sợ hết hồn vội vã đuổi theo. Bởi vì vừa rồi cách quá xa, tuy nghe không được rõ ràng, nhưng xem biểu tình của Đại vương, hắn chỉ biết Tiêu Trạch lần này không ổn. Hắn vừa muốn đuổi theo ra, đã bị giữ lại, là Đại tướng quân La Hầu.

Một phen ly khai, không ngờ La Hầu vẫn giữ chặt không buông.

Đại vương ghét yêu tinh như vậy, hắn tuyệt đối không để Tiểu Trạch gặp chuyện không may, bằng không dù chết hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Lòng nóng như lửa đốt, Bà Trĩ cao giọng rống lên:” Không cần ngăn đón ta”

Hơi liếc mắt một cái, La Hầu đã biết nam nhân này đã động thâm tình, không thể tự thoát ra được, nhưng hắn cũng biết, Bà Trĩ một đoạn tình yêu, sẽ không ra hoa kết quả.

Thế là hắn phải quết tâm, khuyên nhủ Bà Trĩ:” Tuyệt đối không nên phiền hai người kia nói chuyện, dẫn lửa thiêu thân a…”

Nào mau mau like với còm men đy, vì bi giờ ta mới phát hiện H có tận 2 chương nên ai like với xé têm đầu tiên sẽ được pass (cả 2 chương để pass như nhau)

Liên kết tĩnh 18 phản hồi

Atula vương đích nam nhân- Đệ thập cửu chương

Tháng Năm 6, 2011 at 1:53 sáng (Atula vương đích nam nhân)

Atula vương đích nam nhân

Tác giả: Thất Huyền

Dịch: QT kaka

Edit: Dạ Yến

Đệ thập cửu chương: Điệu nhảy của yêu tinh

Khi Trương Chiêu Trạch mặc vũ y gợi cảm màu hồng phủ sa chế bước vào đại điện, mọi người nhất thời ồ lên, ai cũng dùng ánh mắt kinh diễm nhìn hắn. Nhưng hiện trường cũng có N người nét mặt thảm biến.

Bà Trĩ ngồi trên tịch án, vẻ mặt lo lắng nhìn Trương Chiêu Trạch, sợ cái kia mảnh mai xinh đẹp nhất thiên hạ có gì sơ sót.

Tránh ở vòng tròn lớn sau đại điện, lén nhìn ra, Khư La Khiên Ðà ôm đầu kinh hoảng. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, Trương Chiêu Trạch theo hắn vào “xem biểu diễn” sao có thể trở thành “người biểu diễn” vậy?

Mà ngồi trên vương toạ, Atula vương, nhìn biểu tình của mọi ngườ trên đại điện, màu đỏ trong đồng tử dần dần toả ra chút bất mãn, hé ra hàn khí từ gương mặt lãnh khốc tuấn tú, chung quanh ngày càng lạnh, ngay cả tì nữ rót rượu bên cạnh thiếu chút nữa cũng bị đóng thành tượng băng.

Lập tức cảm nhận nhiều ánh mắt nóng bỏng, Trương Chiêu Trạch kích động, dưới chân một cái không ổn, vũ y lấp lánh kim sa, nhưng đương trường ngả chó ăn thỉ trên đất. (nói một cánh đơn giản là ngã lăn ra đất, chỵ tác giả cũng hoa mĩ quá)

Lúc này cũng có người không chịu được, hướng lại đây đỡ hắn.
“Ngươi không sao chứ?”
Nghe được âm thanh ôn nhu quen thuộc, Trương Chiêu Trạch đứng dậy nhìn, mỉm cười ngọt ngào nói:” Là ngươi, Bà Trĩ”
Lúc này điện thượng có người lớn tiếng hỏi:” Uy, Bà Trĩ, mỹ nhân này có phải người của ngươi không?”
Atula một bên được thị nữ rót rượu ở tay trái, bởi vì nàng xem hoàng kim chén rượu ở tay vương đã biến thành kim cầu.
Tiếp theo lại có người thay Bà Trĩ trả lời:”  Mĩ nhân ngã, hắn chạy ra nâng nhanh nhất, chắc đúng vậy rồi.”
Atula một bên rót rượu thị nữ không biết làm sao, bởi tiếp theo nàng thấy, ngọc thạch trên tay trái của vương đã biến thành mạt phấn.
Nhiên giờ phút này, Trương Chiêu Trạch, Bà Trĩ hai người dính chặt một chỗ khe khẽ nói chuyện, nhìn thấy trên điện thượng N người đỏ mắt.
Cuối cùng có người không chịu được, thúc giục:” Hai người các ngươi muốn nói chuyện tâm tình, về nhà nói đi, hiện tại nhiều người muốn xem ca vũ.”
Atula một bên thị nữ bắt đầu phát lạnh, bởi vì nàng thấy đá cẩm thạch ở chân vương lập tức biến thành hai cái động lớn.
Tuy có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng Bà Trĩ cuối cùng nói ra đến miệng chỉ là một câu dặn dò:” Cẩn thận một chút”
“Hảo”

Mặc dù nhìn Bà Trĩ có chút an tâm hơn, nhưng y thực không quen múa trước mặt nhiều người.
Ngạnh trứ da đầu đi đến giữa đại điện, lơ lãng nhấc đầu, Trương Chiêu Trạch liền nhìn thấy gương mặt hung ác của người trên vương toạ, kinh hoảng, đem ánh mắt né tránh.
Tái ngẩng đầu, nam nhân kia vẫn trừng mắt với hắn. Trương Chiêu Trạch thực nghi ngờ mình bị người kia nhìn đến thủng lỗ chỗ.
Quên đi, giương mắt lườm hắn cũng không phải là biện pháp, không bằng múa xong, chạy nhanh đi.
Hạ quyết tâm, Trương Chiêu Trạch bắt đầu lắng nghe âm nhạc, cả người cứng nhắc khởi múa.
Lúc này có người đứng lên bình luận:” Mĩ nhân vũ y này của ngươi cũng cứng quá đi”
Tốt, dám xem thường ta, ta nhảy cho ngươi xem, dù sao hôm trước mới cùng Khư La Khiên Đà học cái tân vũ.
Đương lòng hiếu thắng bị kích thích,  Trương Chiêu Trạch theo âm nhạc nhẹ nhàng, dần dần thả lỏng thước lưng áo mảnh khảnh, nhấc đầu, ma mị đồng tử tím đúng là mê ly lưu màu.
Hơi nâng trắng tuyết cổ tay, hồng tay áo từ từ hướng phía sau rơi xuống, mùi thơm cơ thể câu người, cũng theo ngọn gió ca múa, nhẹ nhàng tràn ngập cả đại điện.
Ngọc diện hướng về phía trước, trước ngực vi đĩnh, thân thể chậm rãi hường đằng sau, mái tóc một màu nhu lượng tử phát nhưng lại như xà vũ tung bay, mê người vô cùng.
Mũi chân điểm nhẹ ba bước nhảy, viền vàng trên làn váy như lưu quang, thoắt ần thoắt hiện.
Điệu nhảy hoa lệ như hoa sen nở rộ, ngón tay ngoc, cổ tay như hoạ tuyết quay về, cuốn, xuyên qua đỉnh đầu, khoé mắt, má biên, bên hông, dường như hàng ngàn con tay ở sau người hắn đồng thời khởi vũ.
Trương Chiêu Trạch duỗi tay, một bước bước, thắt lưng mỏng manh tẫn hiện vô vàn ma mị.
Kia mỗi một thân thủ, tựa như mềm nhẹ vuốt ve gương mặt của ngươi.
Kia mỗi lần giậm chân, tựa như phải bước vào trong tận sâu tâm khảm ngươi, làm ngươi tim đập gia tốc.
Kia mỗi lần lắc lư thắt lưng, tựa như phải búng trong cơ thể ngươi tất cả tình dục, chỉ muốn cùng hắn triền miên lửa nóng.
Cuối cùng bóng hình bọc trong lửa đỏ khiêu gợi vọt người, chuyển eo từ không trung nhẹ nhàng đáp xuống, Trương Chiêu Trạch làn váy dưới thân hướng phía trước tung bay, cặp đùi tuyết trắng mê người, ẩn ẩn hiện hiện dưới vụ hồng sa, hết sức yêu hoặc.
Lúc này, trong mắt mọi người, đều là dáng người xinh đẹp của Trương Chiêu Trạch, ánh mắt ôn nhu lúng liếng nước, vòng eo uyển chuyển như rắn nước, cùng đôi môi thơm đỏ mọng.
Thế nhân tuy có mắt, nhưng chưa từng nhìn thấy điệu múa như tiên trên trời, như thế mị hoặc.
Gặp bốn phía không có tiếng động, Trương Chiêu Trạch khó hiểu nhìn quanh, này hắn khiêu vũ cũng không tệ quá đi, khi còn ở phủ Bà Trĩ học vũ, mỗi ngày đều có một đống người đến xem.
Trương Chiêu Trạch còn tưởng không ai vỗ tay, định quay người đi, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiêng than, tiếp theo đại điện như tỉnh lại, liên tiếp âm thanh kinh ngạc.

Hầy, ta tính dịch 2 chương, cơ mà thông cảm, cái yêu tinh chi vũ này nuốt hết chất xám cùng óc tưởng tượng cũa ta zồi.
Múa với chả hát, có cần miêu tả chi tiết thế không a.
Vừa mần ta vừa thương cái em thị nữ rót rượu, bị Atula trong lúc ghen doạ sợ lun, làm nhân vật nữ trong đam mĩ số phận lúc nào cũng thảm thương thế đấy :))

Liên kết tĩnh 11 phản hồi

Atula vương đích nam nhân- Đệ thập bát chương

Tháng Tư 30, 2011 at 2:49 chiều (Atula vương đích nam nhân)

Atula vương đích nam nhân

Tác giả: Thất Huyền

Dịch: QT kaka

Edit; Dạ Yến

Đệ thập bát chương: Đều vì lòng tham hại

Có lẽ vì lễ mừng, hòng cung hôm nay trông coi không thật nghiêm, cho nên Khư La Khiên Đà cùng Trương Chiêu Trạch từ lỗ chó chui một đường thuận tiện tới phụ cận chủ điện.

“Oa, nơi này thật lớn, bất quá ngươi với nơi này cũng thập phần quen thuộc nha” Trương Chiêu Trạch một lòng khen thưởng Khư La Khiên Đà ngựa quen đường cũ.

“Đương nhiên, ta trước kia vốn ở đây, bởi vì không cẩn thận quăng vỡ cái chén mới bị bán ra.”

Trương Chiêu Trạch vẻ mặt thập phần khó hiểu:” Ngươi trước kia ở nơi này?  Kia vì cái gì hội bởi một cái chén mà bị bán? Cái chén ấy có gì trọng yếu? Chẳng lẽ là bảo vật cổ xưa vô giá sao?”

Khư La Khiên Đà “ai” một tiếng thở dài đáp” Từ khi Tử Ngọc Yêu Vương vĩ đại của chúng ta mất tích, số mệnh của yêu tinh trở nên không đáng giá. Thường xuyên bị người mang tiền đến mua đi, còn giống như nô lệ bị người ta sai sử, chủ nhân không cao hứng, thì không phải mắng thì là đánh. Ở trong hoàng cung lại càng nguy hiểm, tùy thời có thể bị giết, ta bị bán đi cũng coi là may mắn. Nếu làm cho Atula vương sát nhân quơ được, không biết hội sẽ ra sao”

Trời, cái kia Atula rốt cuộc là loại người gì? Vì cái gì ai nhắc đến hắn đều như thế khủng bố? Quên đi, dù sao hắn cùng ta không quan hệ, núi cao hoàng đế xa, hắc hắc, hắn trụ tại nhà Bà Trĩ, siêu an toàn. Atula rất hung, rất lợi hại cũng không hung đến hắn bên này.

Trương Chiêu Trạch nở nụ cười may mắn, hồn nhiên quên rằng hắn đang đạp trên địa bàn của ai.

“Đúng rồi, ta hiện tại mang ngươi đi chủ điện bên kia xem tiết mục, chỉ cần giấu tốt, chúng ta vẫn hảo an toàn. Bất quá ngươi phải theo ta, đừng để bị lạc.” Khư La Khiên Đà vừa nói vừa hướng một bên đi tới, đợi nửa ngày không ai phản ứng hắn, quay đầu lại đã thấy Trương chiêu Trạch đâu mất.

Ở ngự hao viên, Trưowng Chiêu Trạch vẻ mặt hưng phấn nắm chặt chiếc vòng bảo thạch vừa lụm được, đột nhiên nghe xa xa có người đến gần, chạy nhanh trốn vào ngọn giả sơn bên hồ.

Lúc này, một cái mềm mại đáng yêu nữ thanh âm vang lên:” Di? Vì cái gì không thấy?”

Tiếp theo một giọng nam thập phần quen thuộc vang lên:’ Tìm không thấy cũng đừng tìm, ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bấy nhiêu”

“Chính là hiện tại ta muốn mang cái vòng cổ đó đi khiêu vũ a. Tìm không thấy, ta làm thế nào về biểu diễn đây?”

“Vậy ngươi sẽ không phải về biểu diến, chẳng phải tốt lắm sao?”

Một trận tanh âm hôn môi, giọng nữ thẹn thùng:” Ô…….Nga…….Ma Hầu La Vương ngài……Ngài thật xấu muốn chết……..Ngài không phải trở về yến hội a”

“Ngươi cứ yên taa. Cùng vời Đại vương đối mặt, không bằng “Trao đổi” với mĩ nhân ngươi. Ngoan…đem người lui khai, ta cho ngươi nếm thử chút tư vị càng thoải mái, càng sảng khoái”

Tiếp đến là tiếng rên rỉ, quần áo ma sát khiến ngườ ta mặt đỏ tim đập.

Trương Chiêu Trạch trốn ở ngọn giả sơn vốn không nhìn thấy, nhưng hắn có thể xác định, giọng nam là cái kia siêu cuồng tính dục. Sợ tới mức hắn chạy nhanh từ ngọn núi giả ra chỗ khác.

“Thật sự. Cái tính dục siêu cuồng kia không phải người bình thường a. Tùy thời tùy chỗ có thể phát dục. Hắc hắc, lần này, may mắn ta chạy trốn kịp.”  Trương Chiêu Trạch hừ hừ tiểu khúc, tay cầm tiền của phi nghĩa, vẻ mặt may mắn tiêu sái đi trên thảm cỏ, đột nhiên bị người ôm trụ bả vai. Nhìn lại, alf cái cung phó ăn mặc như lão giả.

“Cái vòng cổ này………”

Trương Chiêu Trạch sợ hãi bị người phát hiện, khẩn trương mở miệng giải thích:”Cái vòng này là của ta.”

Ai ngờ lão giả kia nói:’ Đương nhiên, ngươi chính là người khiêu vũ đi, ngươi tìm được vòng cổ rồi hãy mau theo ta trở về. Tất cả mọi người nơi nơi tìm ngươi, sợ ngươi không biêu diễn” Nói xong không để Trương Chiêu Trạch phân trứ, kéo hắn tha đi.

Này nhanh quay ngược trở lại tình huống, khiên Trương Chiêu Trạch trăm khẩu không nói được một lời, nói là hắn đi khiêu vũ, hắn không phải; nói hắn không phải đâu, kia cũng không tốt, có khi còn bị người ta coi là kẻ trộm. Yêu, đều là lòng tham hại, sớm biết vậy hắn sẽ không nhặt cái này vòng cổ.

Mẫn cán đột xuất :)) Bù đắp cho cả nhà ó.

2 chương cơ đấy. Hị Hị. Chương next chắc phải đợi thứ 3 a.

Hê hê, tiểu Trạch sắp gặp anh công thứ 3 zồi na.

Liên kết tĩnh 11 phản hồi

Atula vương đích nam nhân- Đệ thập thất chương

Tháng Tư 30, 2011 at 1:53 chiều (Atula vương đích nam nhân)

Atula vương đích nam nhân
Tác giả: Thất Huyền
Dịch giả: QT kaka
Edit: Dạ Yến
Đệ thập thất chương: Huyễn giới chí tôn Atula

Vài ngày sau, Bà Trĩ vì trong cung nhiều việc bận rộn, thường xuyên không về nhà. Trương Chiêu Trạch khó chịu nhưng cũng lười quản, dù sao hắn hiện tại không muốn đi dạo đường phố, cho nên Bà Trĩ có ở nhà không cũng không quan hệ. Gần đây, cùng tiểu nam hài mới đến, kêu Khư La Khiên Đà, hai người chơi đùa cũng tốt.

Mỗi ngày, nếu không phải Trương Chiêu Trạch dạy Khư La Khiên Đà đánh cờ, thì là Khư La Khiên Đà cùng Trương Chiêu Trạch khiêu vũ. Cho nên hai người có thể nói là cờ vũ ngày càng tinh tiến.

Hôm nay ban đêm, Khư La Khiên Đà đối Trương Chiêu Trạch nói:” Nghe nói hôm nay trong hoàng cung có lễ mừng, chúng ta đi xem đi”

“Ta không biết đường “

“Không quan hệ, ta biết, ta mang ngươi đi.”

“Hảo a……….Hảo a………” Trương Chiêu Trạch hưng phấn gật đầu, hắn lớn thế này rồi mà vẫn chưa biết hoang cung cái dạng nào.

Nhưng Trương Chiêu Trạch đã quên gương mặt này của hắn, chạy ra ngoài có bao nhiêu nguy hiểm.

Trong hoàng cung xanh vàng rực rỡ, một người toàn thân áo vàng thêu chỉ đen, ngồi trên vương toạ giữa đại điện, một đầu lửa đỏ (ý là tóc anh ý màu đỏ, chứ không phải có lửa trên đầu đâu) được lục bảo thạch kim quan cao cao bó buộc lại, hé ra gương mặt thản nhiên cao ngạo không kiên nhẫn.

Đương say lòng người với tiếng ca cùng cầm âm vang lên bốn phía, vô số mĩ nhân yểu điệu từng nhịp múa, bước chân phiêu phiêu khinh ca mạn vũ.

Lúc này, trong điện mọi người bắt đầu uống rượu mua vui, hi hi cười giỡn, nhưng quanh vương toạ lại vô cùng cô đơn, trong vòng mười thước xung quanh không có ai.

Atula vương vừa xuất hiện không nói câu gì ngồi lên vương toạ, bạc môi nhếch, chiếc mũi anh tuấn lược thiên, khuôn mặt như  tượng tạc, đôi lông mày kiếm khẽ nhíu, vàng ròng đồng tử lóe ra tia sáng bất định thiếu kiên nhẫn, nguyên bản gương mặt tuấn mĩ, bị hắn biểu tình như đang đeo mặt nạ. Nhưng phóng nhãn khắp hoàng cung đại nội, không ai dám nói gì về gương mặt kia.

Bởi vì Atula vương lãnh khốc vô tình mọi người đều biết, hắn giống như thiên thần không ai có thể khinh nhờn, uy nghiêm mà lại trang trọng. Trong thiên hạ, tam giới, không ai dám lấy hắn ra để viết văn chương. Đương nhiên, trừ phi Atula muốn.

Thực sự là một hình ảnh không hài hòa, rõ ràng ở cùng một gian, mà giống như hai thế giới, đại điện náo nhiệt như một cái tửu lâu trà quán, mà gần vương tọa là ngàn năm băng tuyết. Đại Tế Ti Bà Tĩ, một bên uống rượu, một bên đau đầu nhìn vương tọa, bắt đầu lo lắng đề nghị lần trước của Ma Hầu La vương. Tuy rằng bề tôi phải cùng vua phân ưu, đặt quốc gia đại sự lên hàng đầu. Nhưng tưởng tượng đại yêu tinh xinh đẹp ở nhà, liền bắt đầu lo lắng Atula vương sẽ làm ra cái sự huyết tinh tàn nhẫn.

Kì thật hắn không rõ vì cái gì Đại Vương chán ghét yêu tộc. Theo hắn biết, trước kia Ma giới xưng bá, bốn hộ thiên vương của Huyễn giới cùng Yêu vương Yêu tộc liên minh, ngay lúc đó yêu vương còn vì cứu Đại Vương của bọn họ mà trọng thương, sau không rõ tung tích, chiếu theo đạo lý, Huyễn giới cùng Yêu giới phải hữu hảo mới đúng, không hiểu vì sao Đại Vương cô đơn của họ lại hận Yêu giới đến vậy.

Đúng rồi, ba vương khác cho tới bây giờ chưa tỏ thái độ, tất cả mọi người như nhiễm tính tình của Đại Vương, trước kia không ai nói phải giết Yêu tộc, cũng không ai nói phải bảo vệ Yêu tộc, trong Huyễn giới cơ hồ chỉ có Atula nhất tộc cùng Yêu giới tối không hợp. Hiện tại, Yêu Huyễn giới như thế thủy hỏa bất dung, hìn nhuư cũng do Đại Vương bọn họ tạo ra.

Này trong đó khẳng định phải có điểm gì, đáng tiếc hắn tại thời điểm đó cũng không phải Đại Tế Ti, cũng không có tham chính. Có lẽ La Hầu tướng quân biết được điều gì, dù sao hắn cũng theo Đại Vương hơn ngàn năm, còn có, lúc đại chiến hắn cũng có mặt. Chính là người này miệng thật chặt, phải nghĩ biện pháp mới được.

Tường cao hoàng cung,dưới ánh trăng mờ nhạt, có hai con khỉ nhỏ ôm đầu suy nghĩ.

“Thật sự…….. phải từ nơi này vào?” Một cái thanh âm mềm mại vang lên.

Tieepfs theo là một cái ngây thơ thanh âm hỏi lại:” Kia bằng không, ngươi có biện pháp tốt hơn sao?”

“Không có” Mềm mại thanh âm đáp lại nhanh chóng.

“Còn chờ cái gì? bên trong đã sắp xong rồi, mau đi đi.” Nói xong Khư La Khiên Đà dẫn đầu, chui vào cửa chó.

Gương mặt xinh đẹp thập phần cứng nhắc vặn vẹo, chưa kịp phản ứng, Trương Chiêu Trạch đã bị Khư La Khiên Đà giục chui vào.

Hợ, i’m back

Tuần này ôn+ thi cử, hêm còn thời gian oln nữa, các nàng hảo thông cảm nha.

Mà pê ẹt nờ, ta mới học lớ 10 thâu, đừng gợi ta nà chị nữa, các nàng hãy gọi ta là: Đại mĩ nhân sắc nước hương trời, chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành, tài sắc vẹn toàn, tài hoa chăm chỉ Dạ Yến tiểu thư. Hay đơn giản: nàng nờ ô kê zồi

Liên kết tĩnh 3 phản hồi

Atula vương đích nam nhân- Đệ thập lục chương

Tháng Tư 16, 2011 at 11:12 sáng (Atula vương đích nam nhân)

Atula vương đích nam nhân
Tác giả: Thất Huyền
Dịch: QT kaka
Edit: Dạ Yến

Đệ thập ngũ chương

Hết ăn rồi ngủ, cuộc sống loại này thật thích ý a.

Trương Chiêu Trạch như sống trong mơ, vài ngày ăn ngon ngủ ngon khiến hắn bị Bà Trĩ dưỡng đến mập mạp. (Tác giả: như vậy có thể hay không làm thịt? )

Hôm nay sâu đo (tiểu Trạch ó) chơi bời lêu lổng, ăn no ngủ kĩ, cuối cùng tính toán xuất môn vận động một chút, vừa ra khỏi cửa đã bị người hầu ngăn lại. Mặc Trương Chiêu Trạch thế nào vi thuyết (giải thích) người hầu vẫn không đồng ý.

Tòng thuỷ chí chung, người hầu kia còn nói một câu: “Thực xin lỗi, không có phê chuẩn của lão gia, khách nhân không được ra khỏi cửa”

“Chính là hắn hiện tại không có đây a…”

Trương Chiêu Trạch cảm thấy mồm mình thật thiêng, Bà Trĩ vừa đúng về đến nơi, hắn cao hứng tiến tới năn nỉ: “Bà Trĩ, cho ta ra ngoài chơi”

Bà Trĩ mới từ hoàng cung trở về, đã bị một vẻ mặt tươi cười mị hoặc làm cho hoa mắt chóng mặt. Không tự giác gật đầu một cái, nhìn thân ảnh Trương Chiêu Trạch dần chạy xa, Bà Trĩ mới phục hồi tinh thần đuổi theo, một phen giữ chặt bàn tay mềm mại không xương nhỏ bé “Từ từ, ta với ngươi đi cùng nhau”

“Vì cái gì?” Chớp chớp đôi mắt tím ma mị, Trương Chiêu Trạch thập phần khó hiểu.

Bà Trĩ vẻ mặt ngạc nhiên: ” Ngươi không biết sao?”

“Biết cái gì?”

“Ngươi là yêu tộc, yêu tộc ở thành Atula này rất dễ gặp nguy hiểm. Ta phải bảo hộ ngươi”

“Vì cái gì?” Trương Chiêu Trạch tò mò.

Tuy rằng không thể khẳng định rằng bản thân là yêu tinh, nhưng có thể khẳng định, đôi mắt tím này không hề giống người thường, nên phải cẩn thận a.

“Này…………Ta với vương………..có điiểm quan hệ” Bà Trĩ không dám nói bậy về Đại vương, lảng sang chuyện khác: ” Tóm lại ngươi xuất môn chỉ cần ở cùng ta sẽ vô sự”

“Nga”

Thế là trở thành cục diện hai đại nam nhân nắm tay lôi lôi kéo kéo.

Mới đi không bao lâu, Trương Chiêu Trạch đã hối trở về. Bởi vì căn bản không phải hắn đi dạo phố, mà người trên phố ngắm hắn.

Nhìn một đôi ánh mắt nóng bỏng chiếu tới, Trương Chiêu Trạch toàn thân ác hàn. Cảm giác kia, thật giống như hắn là sơn dưong (dê núi) đi vào một đàn sói đói. Nếu không có Bà Trĩ bên cạnh không biết sẽ ra sao a. Tưởng tượng đến đây, Trương Chiêu Trạch bất giác siết chặt tay Bà Trĩ.

Cảm giác được nỗi bất an từ người bên cạnh, một đôi tay thon dài mà hữu lực vươn ra nắm lấy thắt lưng nhu nhược của hắn kéo vào lồng ngực.

Lúc này, Trương Chiêu Trạch đột nhiên nghe thấy một âm thanh cầu cứu cách đó không xa.

Tiếp theo hắn thiếu chút nữa bị cái nam hài choai choai va phải, Trương Chiêu Trạch dựa vào lòng Bà Trĩ vỗ vỗ ngực “Hô….” May mắn còn có Bà Trĩ.

Ai, không nghĩ tới lúc đấu không quen được Bà Trĩ bảo bọc, hiện tại lại càng ỷ lại vào hắn.

“Đại ca, cứu ta” Nam hài vừa thấy Trương Chiêu Trạch như thấy được vị cứu tinh, nắm lấy góc áo của hắn quỳ trên đất, đau khổ cầu xin.

Đây là một nam hài có đôi mắt hổ phách xinh đẹp, thần tình đáng thương lại thanh lại tử, làm cho người ta mông lung.

“Đại ca, ta không muốn bị bán vào lầu xanh. Ta van cầu ngươi, đại ca ca ngươi phải cứu ta……chúng ta cùng tộc a.”

Trương Chiêu Trạch chưa bao giờ bị người ta cầu xin thảm thiết như thế, hơn nữa đối phương lại là một cái tiểu hài tử, lập tức mềm lòng. Nhưng hắn lại không biết nên làm thế nào, đành cầu cứu sự trợ giúp của Bà Trĩ.

Nhưng Trương Chiêu Trạch không biết, cặp mị nhãn xót thương của mình, là mấy ngàn vôn cao áp, phóng hơi quá độ, thiếu chút nữa đem Bà Trĩ giật chết.

Lúc này, trong đám người lại vọt tới một đại hán hung thần ác sát, đánh tiểu nam hài một quyền, miệng còn lớn tiếng bảo làm nam hài đẹp hơn.

Trương Chiêu Trạch thật sự là nhìn không được, chắp tay sau lưng rống :” Ngươi là một đại nam nhân, trên đường khi dễ tiểu nam hài, còn lớn tiếng không biết thẹn.”

Tuy rằng Trương Chiêu Trạch cực độ muốn thể hiện chút khí khái nam tử, bất đắc dĩ, bởi vì hắn quá phần mềm mại đáng yêu thanh âm lẫn bộ dáng, mặc kệ cố gắng thế nào, trông cũng như con mèo nhỏ làm nũng.

“Yêu! Đại yêu tinh ở đâu chạy đến a. Bộ dáng thật xinh đẹp”

Đại hán hướng tới Trương Chiêu Trạch phấn má, muốn khinh bạc, lại bị Bà Trĩ một phen chế trụ, đại hán đau đớn kêu oa oa.

Bà Trĩ nhìn tiểu nam hài một cái, quay sang nói với đại hán:” Hắn, ta mua, bao nhiêu?”

“Không được, hắn tương lai là thẻ đỏ của quán chúng ta (ý là kĩ nữ đẹp nhất đắt khách nhất ó =.=). Sao có thể nói bán là bán.”

Bà Trĩ dùng sức cánh tay, đại hán liền cầu xin tha thứ:” Ta bán, ta bán………Ta bán còn chưa được sao?”

“Bao nhiêu tiền?”

“Ít nhất năm nghìn kim tệ”

“Hảo, nhưng ta hiện tại không mang nhiều tiền như thế xuất môn, ta là Đại Tế Ti Bà Trĩ, các ngươi cứ đến phủ ta lấy tiền, người ta mang đi trước”

“Từ từ, ngươi hãy viết biên lai mượn đồ cho ta.”

“Đi”

Một bên Trương Chiêu Trạch trợn mắt há mồm nhìn hai người nahnh chóng đạt thành hiệp nghị. Bà Trĩ gia hoả này! Hắn rất có tiền nha. Mua đồ vật này nọ, không hề mặc cả. Thật sự tức chết, hắn chê mình bần cùng a. Ngày trước làm kế toán cho một công ty nhỏ, từng mệt sống mệt chết vì tiền lương còm cõi, còn muốn gửi cho cha mẹ một nửa.

Chỉ cần tưởng tượng mình nhịn ăn nhịn mặc, còn người này phô trương lãng phí, Trương Chiêu Trạch trong lòng một cỗ oán khí. Hơn nữa hắn lúc ấy, dù thừa kế một gia sản kếch sù, vẫn ngồi khoang phổ thông.

Quên đi…..Quên đi, hắn muốn như thế nào cũng được, dù sao cũng không phải tiền của hắn. Hắn đau lòng cái rắm.

Vã mồ hôi, chương này dài a dài.
Ai chưa xem thông báo, thỉnh ra xem rồi hãy quay về đây nha.

Liên kết tĩnh 8 phản hồi

Atula vương đích nam nhân- Đệ thập ngũ chương

Tháng Tư 10, 2011 at 7:42 sáng (Atula vương đích nam nhân)

Atula vương đích nam nhân
Tác giả: Thất Huyền
Dịch giả: QT kaka
Edit: Dạ Yến

Đệ thập ngũ chương: Cứu vưu vật
Sau một lúc lâu, lưu manh Ất, Giáp mới hồi phục tinh thần, bản chất sói đói tăng vọt.

Lưu manh Giáp ôm lấy cánh tay ngọc của Trương Chiêu Trạch, nói: “Ta trước, ta là lão đại, đương nhiên ta trước”

“Ngươi nói cái gì? Tại sao lần nào cũng là ngươi trước?…Nào là ăn, nào là đi mao xí (Wc ý ạ :”> ) nào là ngủ……bằng cái gì lúc nào cũng là ngươi?” Lưu manh Ất cũng liều chết bám lấy chân Trương Chiêu Trạch, nói cái gì cũng không chịu buông.

“Binh …….binh! Bàng………..Bàng”

Cuối cùng, hai tên lưu manh vì việc ai trước ai sau này mà xông lên đánh nhau. Tiếng ồn đưa đến một người đang ở bên cạnh đấy, Atula thành- Bà Trĩ.

Bà Trĩ đi đến gần dòng suối nhỏ. Nhiều năm nay hắn tự hào về tính tự chủ của bản thân, vậy mà nhìn tiểu mĩ nhân xích loã nằm dưới mặt đất, mắt cơ hồ hỏng mất. Mãi mới để ý hai tên lưu manh ngươi một quyền, ta một quyền.

Không phải nói, hắn lập tức hiểu được tình huống. Khẳn định hai tên này khởi dâm, đem mĩ nhân đánh ngất, cởi quần áo, đang muốn xuống tay. May mắn hắn đuổi tới đúng lúc, không để một cái vưu vật (bảo vật) bị huỷ trong tay chúng.

Bà Trĩ lập tức đem mấy người kia đánh một trận, bế Trương Chiêu Trạch đang hôn mê cứu đi.

Lúc Trương Chiêu Trạch tỉnh lại, phát hiện chính mình cư nhiên nằm trên một chiếc giường cực lớn vô cùng mềm mại. Mà trên người cũng là loại lụa mộng ảo trắng muốt. Lần nữa đưa mắt nhìn, phòng này cũng không phải hoa kệ bình thường a.

Oa ………..lần này giàu to rồi. Cư nhiên dùng ngọc bích, mã não khảm tường. Như vậy cái bình nước trên bàn kia làm bằng lục bảo thạch thật rồi.

Trương Chiêu Trạch bắt đầu chảy nước miếng, hắn kích động nhảy từ trên giường xuống nhằm phía bàn gỗ, khi hắn một cước đạp xuống đất, mới phát hiện dưới chân hảo nhuyễn.

Oa……….loại thảm kông dày này, không phải loại nhà giàu mới nổi có thể mua, nơi này sao lại hoa lệ vậy? Kia bảo thạch…….hẳn là thật. Xem ra ông trời thấy hắn khổ đủ rồi, nên bây giờ phát tài đi.
Vuốt ve cái bình bảo ngọc, Trương Chiêu Trạch thấy cảm giác này không quá chân thật.

Nhìn bên cạnh bàn có gương, Trương Chiêu Trạch lại nhớ làn da màu tím lúc ở trên núi, vội đến gần, xem gương mặt đã trở lại bình thường chưa.

Hắn không xem còn tốt, vừa xem, bị chính mình doạ nhảy dựng lên.

Trời, người này là ta sao? Đẹp quá đi………Mắt như thuỷ tinh tím ma mị, môi tựa rubi hồng ôn nhuận chói mắt, còn có làn da, trong suốt, mềm mại không thua mây gian băng tuyết. Trên đời còn có mĩ nhân như thế này, khuôn mặt thế này quả thực loè loè sáng mà.

Trương Chiêu Trạch nhìn nhìn, ngay cả chính hắn cũng muốn mang người trong kính áp đảo.

Vốn bị tính dục cuồng nam nhân thượng đã đủ suy, hiện tại khen ngược, ông trời lại ban cho hắn dung nhan hại nước hại dân. Nếu là nữ nhân thì tốt, nhưng hắn lại là nam nhân.

Trương Chiêu Trạch suy sụp che ngọc diện (mặt đẹp như ngọc =.=), ai thán.

“Ngươi tỉnh?”

Lúc này, từ cánh cửa gỗ khắc hoa mở ra, một cái tuấn mĩ nam nhân bước vào, nam nhân trong tay còn cầm một cái mâm bạc.

Nghe thấy từng đợt hương khí mĩ thực đập vào mặt. không cần xem, dùng ngón chân để nghĩ, cũng biết người kia mang tới cái gì. Nói thật, hắn đói đến hôn mê, nhưng lại ngập ngừng, đành phải ráng nhịn nói:
“Ngươi là….?”

Nhưng một đôi mắt tím nóng bỏng của hắn sớm nhìn chằm chằm thức ăn.

Hiểu được ý hắn, Bà Trĩ ôn nhu mỉm cười: “Ta là Bà Trĩ, cái khác trước hết đừng hỏi. Ngươi đã ngủ cả ngày, nhất định đói bụng, đến, ăn chút điểm tâm rồi nói”

Nhìn một bàn đầy mĩ thực, Trương Chiêu Trạch suýt nữa nước mắt tuôn trào.

Nga~ này thật sự là người tốt nha. Nhìn người kia tươi cười thì biết, cùng với những người hắn gặp, tính dục cuồng, lão điên, lưu manh, hoàn toàn bất đồng.

Đợi Trương Chiêu Trạch ăn xong, Bà Trĩ còn xuất một cái khăn, giúp hắn nhẹ nhẹ lau hạt cơm dính vào mặt.

Trương Chiêu Trạch đột nhiên nhớ tới tên tính dục điên cuồng đầu tiên cũng đối với hắn thế này ôn nhu, đầu tiên cứu hắn, thượng dược sau cấp hắn ăn luôn.

Một phen cướp khăn tay của Bà Trĩ, Trương Chiêu Trạch cười cười “Ta…..ta tự mình làm” Hắn một lần bị rắn cắn, sợ dây thừng mười năm a.

Liên kết tĩnh 6 phản hồi

Atula vương đích nam nhân- Đệ thập tứ chương

Tháng Tư 3, 2011 at 1:56 chiều (Atula vương đích nam nhân)

Atula vương đích nam nhân

Tác giả: Thất Huyền

Dịch: QT kaka

Edit: Dạ Yến

Đệ thập tứ chương: Trong nước tiên

‘Ngô….” Đây là đâu a

Trương Chiêu Trạch vừa mở mắt liền phát hiện mình đang ngủ ở một cái hố đất.

 Thật vất vả mới leo ra được, không kịp thở dốc, lơ đãng nhìn một cái Trương Chiêu Trạch phát hiện cánh tay mình có màu tím sẫm, như bị đổ một tầng thuốc tím.

Không thể nào??? Không cần làm ta sợ ~

Trương Chiêu Trạch vội vã cởi bỏ quần áo, cái bụng, cổ tay đều là màu tím.

Nói như vậy, mặt hắn cũng mang màu này, không cần a…Ngàn vạn lần không cần, hắn vốn không đẹp, lại biến thành như vậy, đừng nói cưới lão bà, người khác nhìn hắn thế này còn không coi hắn là quỷ a.

Hắn không phải quái vật. Lại nói sau khi biến màu, làn da tốt hơn rất nhiều. Trời, tóc cũng có màu tím, còn như thế dài.

Một người tóc tím, da tím, nghĩ thôi cũng thấy khủng bố, Trương Chiêu Trạch vội ói ra ba miếng nước, dùng sức chàn sát cổ tay.

“Hoàn hảo, có thể lau” Trương Chiêu Trạch kinh hồn thở phào.

Từ từ “Này đây là đâu a?”

Trương Chiêu Trạch vẻ mặt mịt mờ đứng ở đỉnh núi, một trần gió lạnh thổi qua, hắn phát hiện bản thân đói bụng không chịu nổi, mới nhớ chính mình, từ sau lần ăn thịt thỏ với Ma Hầu La, cái gì cũng chưa nếm qua, bây giờ vừa đói vừa lạnh.

Bị cơn đói kích thích, Trương Chiêu Trạch bắt đầu đi tìm lương thực. Tìm nửa ngày,đừng nới quả rừng, ngay cả phiến rau dại cũng không có. Cuối cùng hắn tìm được dòng suối nhỏ ở gần rừng cây.

Di, nói không chừng có thể có cá, tiện thể tẩy rửa thuốc tím trên người, miễn cho nhiều người bị dọa chết.

Hạ quyết tâm, Trương Chiêu Trạch cởi áo, nhảy vào dòng nước, một bên tẩy, một bên tìm cá.

May mắn dòng suối nhỏ nông, nơi sâu nhất chỉ đến eo. Vịt cạn Trương Chiêu Trạch mới dám chạy xuống nghịch nước.

Giữa trưa ánh mặt trời chiếu xuống dòng suối nhỏ, tạo thành quầng sáng lấp lánh, khiến Trương Chiêu Trạch giống tinh linh nước, phiên phiên như cánh hồng, uyển chuyển tựa giao long. Băng cơ ngọc cốt (cơ thể như băng ngọc), huyền ảo quyến rũ không gì tả nổi, khắp thiên hạ, trần thế không ai địch lại mị lực của hắn yêu vương.

gió lạnh thổi qua, mùi hương như lan lãng đãng khắp không khí.

Lúc này, ở đầu kia dòng suối, mấy tên lưu manh theo hương tìm tới. Lưu manh Giáp kinh diễm (ngạc nhiên) rống lên “Nga, các ngươi mau tới xem….Mau đến xem, nơi đây có tiên nữ tắm rửa a”

“Nga……Đẹp quá…” Lưu manh Ât nước miếng vẩy ra.

“Thật sự là rất đẹp…….” Lưu manh Bính máu mũi giàn giụa.

Trương Chiêu Trạch nghe tiếng quay đầu lại, đồng tử ma mị hơi hơi co duỗi. Tại sao nam nhân nơi này ánh mắt đều như muốn lòi cả ra vậy nha,  hắn như thế này cũng kêu đẹp?

“Dến đến….đến đại mĩ nhân hãy theo các ca ca chơi đùa”

Mấy tên lưu manh ghê tởm vừa nói vừa hướng Trương Chiêu Trạch tới gần, chỉ cách vài thước bàn tay của nhóm lưu manh liền vươn ra quấy rối.

Trương Chiêu Trạch thấy nam nhân càng tới gần, lập tức nhớ đến lần trước tính dục siêu cuồng Ma Hầu La, kinh hoảng đang muốn đào tẩu liền Nhất Phi Trùng Thiên.

Nga…….sai lầm rồi, người ta một cước lao lên trời, còn hắn một đầu lao ra, tức khắc va vào cây cổ thụ trước mặt, bất tỉnh nhân sự.

Đáng tiếc Trương Chiêu Trạch một thân linh khí tràn đầy, rơi vào tay bọn lưu manh. Hắn hiện tại cùng võ hiệp tiểu thuyết ăn phải thiên tài địa bảo, công lực cao thâm mà không biết sử dụng. (Tác giả: thao túng số phận diễn viên thật là tôt, đáng thương Tiểu Trạch tùy thời có thể bị lũ lưu manh ăn. Nga….haha”

Mấy lưu manh nhìn Trương Chiêu Trạch nằm trên mặt đất, lại thấy thân thể kia hương khí ma mị, tất cả đều choáng váng, đứng trước thiên nhân, bọn hắn không biết ra tay như thế nào. Mà lưu manh Bính lúc này vì mũi chảy quá nhiều máu, ngất xỉu.

Cúi cùng cũng xong, khen ta đy, edit bộ này thật vất vả mà.

Ta vừa mần vừa đếm, iem nóa cới áo đến mấy lần, quả thực thời gian Tiểu Trạch bảo bối cụa ta lõa thể hơn hẳn lúc mặc đồ nha.

Liên kết tĩnh 7 phản hồi

Atula vương đích nam nhân (Đệ thập tam chương)

Tháng Ba 30, 2011 at 2:47 sáng (Atula vương đích nam nhân)

Atula vương đích nam nhân
Tác giả: Thất Huyền
Edit: Dạ Yến
Đệ thập tam chương: Sứ giả bà trĩ
“Bà Trĩ khấu kiến Ma Hầu La vương”
Ma Hầu La vương một thân trang phục hoa lệ tiêu dao ngồi trên vương toạ, nuốt vào quả nho mĩ nhân uy tới “Ân, đứng lên đi” Tiếp theo quay đầu lại trêu đùa mĩ nhân “La Già na, đến, cho ta hôn một cái”
“Đại vương thật đáng ghét, ở trước mặt Bà Trĩ ma như vậy” La Già duyên dáng hô to một tiếng, một tay đặt lên đôi môi người kia, tay còn lại càn rỡ khiêu khích.
Nhìn Ma Hầu La vương một tay mĩ nhân một tay rượu ngon tuấn mĩ nam tử Bà Trĩ thuỷ chung đeo một khuôn mặt cười chậm rãi mở miệng
“Tiểu sử Bà Trĩ này ta là chủ, đến để gửi thiếp mời cho Ma Hầu La vương ngài”
Bà Trĩ giọng còn chưa dứt, một lão giả đầu bạc phơ liền lọt vào đại điện. Hắn vừa vào liền “Bùm” một tiếng quỳ gối xuống, hướng vương toạ mà báo cáo “Đại vương không tốt, người ngài mang về đã chết”
“Đã chết sẽ chết đi” Ma Hầu La tuỳ ý nói, thầm nghĩ các ngươi chữa được ta mới kì quái
“Kia……….” Cung y chưa hỏi xong đã bị Ma Hầu La vương không kiên nhẫn phất tay đánh gãy.
“Tha ra ngoài, một ít chuyện đơn giản như thế này đừng đến làm phiền ta”
Đợi cung y lui ra sau, Ma Hầu La buông mĩ nhân trong lồng ngực, đi đến gần Bà Trĩ, bờ môi ở sau tai hắn đùa giỡn “Các ngươi hằng năm nhọc công vì hắn mở tiệc sinh nhật có mệt hay không? Theo ta biết người kia trừ bỏ đánh giặc chỉ có hứng thú với giết người, sinh nhật với hắn không ý nghĩa không bằng tìm một đám tinh linh tới giết ngoạn………….Tới thú vị, ngươi nói…………..Bà Trĩ..”
Bà Trĩ nghe vậy lạnh nhạt cười “Phi thường cảm tạ đề nghị của ngài, bất quá, nhiệm vụ hàng đầu của ta là mời ngài tham gia lễ mừng lần này”
“Nếu ngươi thực sự nghĩ như thế, không bằng cho ta xem một chút thành ý”
Ma Hầu La một đôi mắt lục oánh lượng, nhanh nhẹn xé áo Bà Trĩ để lộ cái cổ trắng ngần
“Nếu Ma Hầu La vương không ngại nằm dưới, ta nghĩ …ta rất vui vì ngài cống hiến sức lực” Bà Trĩ tuấn mĩ, mở miệng từ chối người khác cũng vô cùng tao nhã.
“Gia hoả không thú vị”
Ma Hầu La không để ý ăn một chút canh vừa được mang lên, xoay người phất tay lạnh nhạt nói :”Đã biết” liền cất bước rời khỏi đại điện.

Một nơi khác ở hoàng cung
Cầm trong tay một chiếc taxi, hướng đồng bạn hỏi:”Ngươi biết đây là cái gì không?”
“Không biết, hình như là do đại vương du lịch mang về” Binh lính ất một bên trả lời binh lính giáp, một bên ra sức đào hầm. (Giáp, Ất là từ chỉ người không xác định)
“Là thật ?”
“Nghe cung y nói, hẳn là thật đi”
“Chúng ta đây còn lấy cái gì, không cần đào” Binh lính Giáp một phen quát to, lập tức ngồi trên tảng đá lớn nghỉ ngơi.
“Chính cung y đại nhân nói

Đại vương hạ mệnh lệnh nhất định phải đem hắn đi mai táng a”
“Ngươi xem làn da ngườii này, hẳn phải trúng cực độc nên mới phải chết thảm đó” Binh lính Giáp rất có kinh nghiệm nói.
Binh lính Ất gãi gãi đầu khó hiểu “Việc đó với việc chúng ta đang làm có quan hệ gì? “
“Ta đoán, gia hoả này bị Đại vương lúc đi du lịch chộp đại thử độc. Ngươi cũng không phải không biết Đại vương là thần y, nhưng vì sao là thần y ?
Kia chắc phải trải qua rất nhiều thí nghiệm mới trở nên lợi hại như vậy “
“Ý của ngươi là……….Người này cũng không phải nhân vật trọng yếu, chúng ta cũng không phải tân tân khổ khổ mai táng hắn”
“Hắc ngươi cuối cùng cũng thông suốt. Thí nghiệm phẩm giống hắn, một năm chết không biết bao nhiêu, không ai để ý việc ma táng bọn họ hết” Rung đùi đắc ý, hắn vứt chiếc taxi sang một bên, vỗ vai binh lính Ất “Đi, chúng ta đi uống rượu”

Bài này ngâm quá lâu rầu, ta cũng mệt lắm, nó khó hơn Đát kỷ nhiều. Ta sẽ cố 1 tuần 1 chương.

Liên kết tĩnh 2 phản hồi

Next page »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.